Nửa Thời Gian Ấm Áp
Phan_26
Cô tựa vào ngực của Thẩm Hầu, nhìn pháo hoa đang rực rỡ trên đỉnh đầu, hồi âm cho Trình Trí Viễn: “Nhất định sẽ được!”
Nhất định! Cho dù là Thẩm Hầu, hay là cô, đều sẽ thật cố gắng, thật quý trọng, Nhất định sẽ được vui vẻ! Nhất định sẽ được hạnh phúc!
Chương 13: Yêu Và Hận
Hận thù làm tê liệt, tình yêu khiến hồi sinh; hận thù thành hỗn loạn, tình yêu giúp hài hòa; hận thù hóa tối tăm, tình yêu liền soi sáng. — Martin Luther King, Jr. (13.1)
(13.1) Martin Luther King, Jr ( 15/01/1929 – 04/04/1968) là Mục sư Baptist, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà bình và thánh tử đạo.(wiki)
Nguyên văn bằng tiếng Anh: “Hatred paralyzes life; love releases it. Hatred confuses life; love harmonizes it. Hatred darkens life; love illuminates it.”
Buổi sáng, Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy. Lúc dậy thì bà Nhan đã không có ở nhà, Thẩm Hầu vừa ăn cháo, vừa thẳng thắn hỏi: “Dì lại đi đánh mạt chược?”
“Chắc là vậy.” Có lẽ bị thái độ của hắn ảnh hưởng, Nhan Hiểu Thần bàn luận chuyện này rất tự nhiên không đến nỗi khó mở miệng.
Ăn xong điểm tâm, Nhan Hiểu Thần mang đệm chăn ga giường, ôm ra sân phơi phóng, rồi đem đống quần áo hai ngày chưa giặt, cùng mấy cái áo ấm mang đến máy giặt cũ để giặt, còn đồ lót thì giặt bằng tay.
Thẩm Hầu giúp cô đẩy máy giặt ra sân, đặt bên cạnh vòi nước máy, chuẩn bị sẵn ổ cắm điện, hắn đem tất cả ấm nước trong nhà đun sôi lấy nước nóng, để cô đỡ phải giặt đồ bằng nước lạnh.
Thẩm Hầu vừa chuẩn bị ổ điện và đun nước xong, từ trong bếp đi ra thì thấy Nhan Hiểu Thần đã ngồi giặt quần áo trước chậu nước. Thẩm Hầu nhẹ nhàng bỏ ấm nước xuống, đi đến sau lưng của Nhan Hiểu Thần, bịt mắt cô lại, đùa giỡn nói: “Đố biết là ai?”
Nhan Hiểu Thần cười nói: “Thẩm Hầu.”
“Không đúng!”
“Hầu ca.”
“Cũng không đúng!”
“Một chú khỉ ngốc.”
Thẩm Hầu tức giận, cắn lỗ tai cô một cái, hung tợn nói: “Lại đoán sai nữa, cắn em bây giờ!” Nhan Hiểu Thần vừa đau vừa nhột, nhịn không được dụi đầu vào ngực của Thẩm Hầu, cười nói “Là chồng em.”
Thẩm Hầu hài lòng buông cô ra, hôn lên má cô một cái, “Ngoan!”
Nhan Hiểu Thần thuận tay lấy một ít bọt xà phòng dính trên tay quẹt lên mặt của hắn, Thẩm Hầu cười hì hì hoàn toàn không để ý, ngược lại cầm lấy tay cô, xem chừng vẫn ấm, mới hài lòng buông ra.
Thẩm Hầu cảm thấy hiện giờ chẳng giúp thêm được gì, hắn vào nhà lấy cái ghế, đặt ở đối diện Nhan Hiểu Thần, vừa phơi nắng, vừa chơi điện thoại, lâu lâu, lại giơ di động lên chụp vài tấm ảnh, rồi quay vài cảnh video, “Tiểu Tiểu, nhìn anh, cười lên!”
“Giặt quần áo có gì hay mà chụp?” Nhan Hiểu Thần hướng mặt về phía màn hình điện thoại, nhăn mũi làm xấu.
Thẩm Hầu chỉ vào cái bàn giặt đồ (13.2), “Đợi khi nào con chúng ta lớn lên bằng tuổi chúng ta, hẳn nhiên cái đó đã trở thành đồ cổ! Hay là giữ lại một cái đi? Có thể sẽ bán được giá cao.”
(13.2) Là một miếng ván có khắc rãnh ngang ở mặt trên, to nhỏ tùy lại, dùng để chà sát đồ trên đó, đỡ phải vò bằng tay, ở VN không phổ biến cái này, nhưng ở TQ, NB, HQ thì khá phổ biến.
Nhan Hiểu Thần không nói gì, nhìn hắn một thoáng, dùng tay đang dính đầy bọt xà phòng cầm cái bàn giặt giơ lên, nhìn màn hình điện thoại, thật nghiêm túc nói: “Này nhóc Thẩm, đây là đồ gia truyền ba con để lại cho con đấy, có vui không?”
Thẩm Hầu cười to, cũng nhìn màn hình nói: “Dĩ nhiên là vui rồi, đúng không?”
Hai người đang rất là vui vẻ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khắp nhà, “Lưu Thanh Phương! Lưu Thanh Phương…” Thẩm Hầu khó hiểu nhìn Nhan Hiểu Thần.
“Là tìm mẹ em.” Nhan Hiểu Thần vội vàng lau khô tay, đi ra mở cửa, cô vừa mở cửa, năm sáu người đàn ông ùa vào, có người vọt vào trong nhà, có người còn đi vào sân lục lung tung đồ đạc. Thẩm Hầu thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức kéo Nhan Hiểu Thần lại bên cạnh, lớn tiếng hỏi: “Các người làm gì vậy?”
Nhan Hiểu Thần dường như đã đoán được chuyện gì, lôi kéo tay hắn, ra ý không có chuyện gì.
Một người đàn ông đầu tóc nhuộm vàng chóe ôm cái TV cũ đi ra, hướng gã đầu trọc đang đứng ở trong sân nói: “Nghèo rớt mồng tơi, một nhà toàn rác rưởi, cái TV cũ này có muốn lấy không?”
Gã đầu trọc chán ghét liếc qua cái TV, thằng đầu trọc liền buông tay ra, cái TV rơi xuống đất.
“Mấy người có chuyện gì thì nói, lại đi đập phá đồ đạc, giải quyết được vấn đề gì đâu?” Thẩm Hầu bình tĩnh nói.
Thằng tóc vàng hỏi: “Lưu Thanh Phương đâu? Các ngươi có quan hệ gì với Lưu Thanh Phương?”
Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi là con gái bà ấy.”
Vài người nhìn cô đánh giá, gã đầu trọc nói: “Mẹ cô thiếu chúng tôi 160 ngàn, bây giờ có trả được hay không?”
Nhan Hiểu Thần hít một hơi khí lạnh, cô nghĩ là bọn họ tới đòi nợ, nhưng không ngờ mẹ cô lại thiếu hơn trăm ngàn. Cô bất đắc dĩ nói: “Các anh nhìn xem tôi có giống như người có tiền không? Hiện giờ một trăm ngàn tôi còn không có.”
Tên tóc vàng chỉ vào mũi của Nhan Hiểu Thần, hung tợn nói: “Không trả tiền đúng không? Phá!”
Hai thằng đàn ông vọt vào nhà, nhìn thấy cái gì liền đập phá cái đó. Thẩm Hầu muốn ngăn cản bọn họ, lại bị tên tóc vàng và một thằng khác chặn lại, gã đầu trọc đang đứng ở cửa còn cầm con dao găm sáng lóa ngắm nghía thưởng thức, Nhan Hiểu Thần vội vàng gắt gao ôm lấy Thẩm Hầu, nhỏ giọng nói: “Đều là đồ cũ, không đáng giá bao nhiêu.”
Sau khi một đám người đem đồ đạc trong nhà đập phá toàn bộ, tên tóc vàng nói với Nhan Hiểu Thần: “Trong vòng 3 ngày, phải trả tiền! Nếu không trả…Cô cứ đi hỏi hậu quả của mấy người vay nặng lãi mà không trả thì biết.” Tên tóc vàng nói xong, dẫn cả đám người nghênh ngang ra khỏi nhà.
Đồ đạt vỡ nát đầy mặt đất, ghế sô pha và bàn bị bọn họ lật ngược.
Nhan Hiểu Thần nản lòng buồn chán, cười khổ lắc đầu, nói với Thẩm Hầu: “Nhìn đi! Đây chính là nhà em, mẹ anh phản đối dĩ nhiên có lý do!”
“Mẹ em là mẹ em, em là em! Người anh thích là em!” Thẩm Hầu dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế lại, đi vào trong sân cầm chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Bởi vì hành động của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần không hề cảm thấy khó chịu, cô cầm lấy khăn lau, chuẩn bị thu dọn một nhà tan hoang. Nhan Hiểu Thần và Thẩm Hầu cùng nhau cố gắng muốn biến căn nhà rách nát sửa sang lại thành một căn nhà nguyên vẹn, nhưng nó giống như một bức tranh bị xé bỏ vậy, cho dù có cố gắng chấp vá thế nào, thì vẫn không thể trở lại như xưa, có lẽ, mùa hè của bốn năm về trước, nó đã sớm tan nát rồi.
Hơn 3 giờ chiều, bà Nhan say khướt trở về. Nhan Hiểu Thần tự giễu suy nghĩ, xem ra ban đầu cô đã đoán sai, mẹ cô hôm nay không đi chơi mạt chược, mà là đi uống rượu, không biết đánh bài và uống rượu thì cái nào là tốt hơn?
Bà Nhan lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”
Nhan Hiểu Thần nói: “Mẹ thiếu người ta 160 ngàn tiền cược bài sao?”
Bà Nhan cúi đầu nói, “Không có, à, hình như có…Tính luôn tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, chắc chừng hơn 100 ngàn!”
“Mẹ đi vay nặng lãi sao?” Nhan Hiểu Thần đã không còn biết nên nói cái gì.
Thẩm Hầu nhịn không được nói: “Dì à, đi vay nặng lãi nguy hiểm lắm.”
Bà Nhan cười nhạo, “Có chuyện gì lớn đâu? Cùng lắm là bị chém chết thôi! Cho bọn họ đến đây giết ta luôn đi! Ta đây cũng chẳng muốn sống nữa!”
Thẩm Hầu hoàn toàn không nghĩ tới mẹ của Nhan Hiểu Thần lại có bộ dáng vô lại như vậy, trong một lúc hắn như bị á khẩu không nói được tiếng nào.
Bà Nhan chỉ thẳng vào mặt của Nhan Hiểu Thần, cười giễu nói: “Nếu như tao bị chém chết, đều là tại mày, tất cả là lỗi của mày! Là lỗi của mày!”
Bà Nhan căn bản không có sức lực, nhưng sắc mặt của Nhan Hiểu Thần lại trắng bệch, lùi từng bước một về phía sau.
Thẩm Hầu đã có chút nổi giận, vội vàng kéo cô đến phía sau hắn, “Dì à, Tiểu Tiểu có lỗi gì đâu?”
“Nó không có lỗi sao?” Bà Nhan nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ha ha cười rộ lên, “Ai bảo nó không gửi tiền cho ta thường xuyên? Ta không có tiền chơi mạt chược, đương nhiên chỉ có thể đi vay tiền.”
Thẩm Hầu nói: “Dì ơi, dì có quan tâm đến Tiểu Tiểu không? Dì có biết mấy năm nay cô ấy vất vả lắm không?”
Bà Nhan lập tức bị chọc giận, cười lạnh nhạt rống lên: “Vất vả? Nó vất vả? Đều là do nó tự chịu! Ai bảo nó nhất định muốn học đại học? Nếu không phải nó nhất quyết đi học đại học, thì cái nhà này sẽ không thành ra như vậy!”
Thẩm Hầu bị lý lẽ của bà Nhan làm cho tức cười, “Tiểu Tiểu muốn đi học cũng là có lỗi hay sao? Dì à, con gái muốn hiếu thuận, thân làm cha mẹ, có phải không biết phân biệt phải trái hay không?”
“Ta sống rất tốt! Không cần một đứa con gái như vậy, nó cũng không cần nhận người mẹ như ta.”
Bà Nhan chỉ vào mặt Nhan Hiểu Thần nói: “Nhìn thấy mày là chán ghét! Cút đi Thượng Hải! Không cần chõ mũi vào chuyện của tao!” Bà đi từng bước tập tễnh lên lầu.
“Tiểu Tiểu?” Thẩm Hầu lo lắng nhìn Nhan Hiểu Thần.
Nhan Hiểu Thần phục hồi trở lại, mặt tái nhợt, vô lực cười nói, “Em không sao. Xem ra mẹ thật sự đã mượn tiền của bọn họ, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trả lại, không phải bọn họ thật sự đến chém chết mẹ chứ? Em nghe nói 100 ngàn là lấy một bàn tay, vậy 160 ngàn là lấy 1 bàn rưỡi rồi?” Cô cười ha ha, nhưng dĩ nhiên, Thẩm Hầu cũng chẳng thấy chuyện này đáng để cười, trong mắt hắn tràn đầy âu lo, không có vẻ gì là muốn cười. Nhan Hiểu Thần cũng không cảm thấy đáng cười, nhưng cô cũng chẳng muốn khóc, chỉ có thể giống như kẻ ngốc cười ngây ngô một lát.
Thẩm Hầu nói: “Anh còn hơn 20 ngàn đồng.”
Nhan Hiểu Thần nói: “Em còn khoảng 2 ngàn đồng.”
Còn tới 140 ngàn! Bọn họ tập trung suy nghĩ có thể mượn tiền của ai bây giờ, người quen của Nhan Hiểu Thần, trừ một người, còn lại đều là mới chân ướt chân ráo ra xã hội kiếm sống, căn bản không có khả năng cho cô mượn tiền. Thẩm Hầu lấy di động ra, muốn gọi điện thoại.
Nhan Hiểu Thần hỏi: “Anh muốn mượn tiền ai vậy?”
“Thẩm Lâm, trong tay nó có thể có 2-3 chục ngàn.”
“Em không muốn mượn tiền người nhà của anh.”
Thẩm Hầu gật đầu, không gọi điện thoại nữa, “Vậy anh sẽ hỏi mấy người bạn khác!” Hắn suy nghĩ một lát, nói với Nhan Hiểu Thần: “Bây giờ đang là nghỉ tết âm lịch, nếu anh mượn được tiền, ngân hàng cũng không thể nào chuyển khoản được, anh phải về nhà một chuyến, tự mình đi lấy tiền. Em muốn đi cùng anh không?”
Nhan Hiểu Thần lắc đầu, cô không yên tâm để mẹ ở nhà một mình.
“Chú ý cẩn thận, có chuyện gì thì báo cho anh biết.”
“Em biết rồi, không sao đâu.”
Thẩm Hầu ôm cô vào lòng nói: “Đừng quá lo lắng, sau khi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ giúp mẹ em bỏ cờ bạc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Nhan Hiểu Thần chôn mặt vào vai của hắn, không nói gì. Thẩm Hầu dùng sức siết chặt cô vào lòng, “Khóa kín cửa sổ, ngày mai anh sẽ nhanh chóng trở về.” Hắn không thèm lấy hành lý, nhanh chóng rời khỏi.
Nhan Hiểu Thần đứng nhìn bóng lưng của hắn đi xa mới đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn căn nhà trống vắng lạnh lẽo, nghĩ đến chỉ vài giờ trước, cô còn cùng hắn vui vẻ cười đùa với nhau. Cô đã tự nói với mình tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp hơn, nhưng những thứ vui vẻ hạnh phúc chỉ trong một thoáng đã bị vỡ nát, lệ trong hốc mắt như muốn trào ra.
Mẹ của Thẩm Hầu phản đối hắn và cô ở bên nhau, có phải đã sớm đoán được thời khắc này?
Bà Thẩm đã dựa vào kinh nghiệm và trí tuệ trải đời của bản thân, cảnh báo với cô rằng nhà cô đã không còn cứu được, nhưng cô lại không tin. Nhan Hiểu Thần vô lực dựa vào cánh cửa, nhìn cửa sổ phòng ngủ của mẹ, đau khổ cắn chặt môi, đem lệ chực chờ nơi khóe mắt nuốt hết vào trong.
Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài nhà liền truyền đến tiếng ồn ào.
Nhan Hiểu Thần khoác áo ấm vào, áp mặt bên cửa sổ lặng lẽ nhìn thoáng qua, là gã đầu trọc và tóc vàng một đám người, đang bê mấy cái thùng nhựa, không biết là đang làm cái gì.
Cô cầm di động, hồi hộp nhìn bọn họ chằm chằm, nếu bọn họ mà xông vào nhà, cô sẽ lập tức báo nguy.
Bọn họ chỉ ồn ào náo loạn trong chốc lát, sau đó dùng sức ném mấy thùng nhựa vào cửa nhà cô, Nhan Hiểu Thần sợ hãi, không phải là xăng chứ? Cô sợ tới mức nhanh chóng lao xuống lầu.
Đứng ở trong sân nhìn ra, may mắn, chỉ là sơn. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sơn đỏ rực vương vãi lung tung khắp nơi, bên kia sân là một đốm đỏ rực như máu, bên này sân cũng có đốm đỏ như vậy, trên tường văng lên một ít, nhìn qua giống máu tươi, như đang ở trong một lò giết mổ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
“Nhanh chóng trả tiền sớm, nếu không ngày nào bọn ta cũng đến!” Một đám la hét tranh cãi ầm ĩ, náo loạn chán chê, rốt cuộc cũng hồng hộc rời khỏi.
Nhan Hiểu Thần mở cửa, nhìn thấy cả cánh cửa cũng bị tô đầy sơn đỏ như máu, trên tường có mấy chữ sơn đỏ chảy đầm đìa: Thiếu nợ phải trả tiền!
Mấy nhà hàng xóm thò đầu ra dáo dác xem, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, sợ rước họa vào thân, lập tức “rầm” một tiếng, đóng cửa lại. Không biết từ nơi nào truyền đến giọng nói bén nhọn của một phụ nữ, “Ở đây tám đời tám kiếp, cũng không nghĩ làm hàng xóm của con ma bài bạc!”
Vốn đang vui vẻ hào hứng đón tết, bởi vì nhà cô mà hàng xóm không được yên ổn.
Nhan Hiểu Thần đóng cửa lại, nhìn thấy sơn trên đất, đem chổi ra quét nhưng không thể quét được, đành chờ nó khô rồi mới tính.
Bà Nhan giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra, yên tâm thoải mái nằm ngủ nướng.
Nhan Hiểu Thần ngồi dưới mái hiên, nhìn mấy vệt sơn trên mặt đất đến ngẩn người.
Lúc 10 giờ hơn, bọn tóc vàng và đầu trọc lại đến quậy.
Bọn họ thật ra không dám làm náo động chỗ ở của dân trong xóm, chỉ là thay đổi biện pháp khiến cho người ta sống không được yên. Một đám người một bên không ngừng chửi bới bậy bạ, một bên ném vào trong sân mấy thứ — Chai bia rỗng, xương gà, cơm thừa.
Nhan Hiểu Thần sợ chai bia va vào người bị thương, trốn ở trong phòng nhìn sân nhà từ “Lò mổ” biến thành “Bãi rác”.
Bọn họ náo loạn chừng nửa canh giờ, lại hồng hộc rời khỏi.
Nhan Hiểu Thần nhón chân, cẩn thận tránh những mảnh vỡ của chai bia, đi lấy chổi, quét đống rác rưởi vào góc sân.
Có tiếng gõ cửa vang lên, gõ vài cái, rồi ngừng trong chốc lát, rồi lại gõ vài cái, giống như đang sợ làm phiền người ở bên trong, có vẻ rất cẩn thận.
“Ai đó?”
Không ai trả lời, nhưng tuyệt đối không phải là đám người của tên tóc vàng kia, Nhan Hiểu Thần ra mở cửa.
Người đàn ông năm ngoái đã đến nhà cô tặng quà đang đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, liền cười lấy lòng, “Năm mới tốt lành… Có người đến làm phiền nhà cháu sao?”
“Tôi đã nói, nhà chúng tôi không chào đón ông!” Nhan Hiểu Thần muốn đóng cửa, ông ta giữ một chân, chặn cửa lại, “Ta nghe nói đám người cho vay nặng lãi đến đòi tiền, là bao nhiêu? Ta sẽ trả!”
Nhan Hiểu Thần dùng sức đẩy ông ta ra ngoài, “Tôi không cần tiền của ông! Ông đi đi!”
Ông ta gạt cửa ra, không chịu đi, “Hiểu Thần, cháu nghe ta nói, vay nặng lãi không phải là chuyện đùa, ta không có ý gì khác, chỉ là lo lắng cho nhà cháu, ta trả tiền xong, nhà cháu có thể tiếp tục hận ta…”
“Cút đi!” Một tiếng thét chấn động trời đất, từ cửa sổ lầu hai bay ra một cây kéo, nhằm vào người đàn ông nọ, may mắn ông ta tay chân nhanh nhẹn, nhảy lùi ra sau một bước lớn tránh được, cây kéo đáp ngay dưới chân ông ta.
Nhan Hiểu Thần và người đàn ông kia trợn mắt há hốc mồm, tâm trạng còn sợ hãi nhìn cây kéo ở trên mặt đất, không đợi bọn họ kịp phản ứng, bà Nhan không thèm mặc áo khoác, chỉ mặc độc nhất một bộ đồ mỏng manh, mang dép lê, lập tức phóng ra, thuận tay cầm lấy cây sào trúc phơi đồ trong sân, nhào đến muốn đánh.
Người đàn ông nọ ôm đầu chạy trốn, “Ta không có ý gì cả, chỉ là lo cho nhà bà thôi, cứ lấy tiền của ta trả nợ trước rồi…A!”
Bà Nhan từ cửa nhà đuổi đánh tới đầu ngõ, làm cho ông ta chạy trối chết, còn chưa hết giận, bà cởi một chiếc dép, hung hăng ném ra ngoài.
Bà cầm theo cây sào trúc, chân chỉ còn lại một chiếc dép lê, hùng hổ trở về, cơn giận còn sót lại chưa tiêu hết, bà thuận tay nhắm vào Nhan Hiểu Thần, dùng cây sáo trúc đánh một gậy, “Đồ quỷ đòi nợ, học đến ngu luôn sao? Lại đi nói chuyện khách sáo với hắn? Lần sau mà gặp tên tội phạm giết người đó nữa, tao sẽ đánh cho hắn chết! Đánh chết hắn xong, tao sẽ đi đền mạng!”
Nhan Hiểu Thần theo bản năng né tránh, cây sào trúc quật vào lưng cô, nhờ áo lông thật dày, lực bà Nhan cũng không lớn lắm, tuy rằng đau, nhưng có thể chịu được.
Bà Nhan “hừ” một tiếng, ném đi cây sào trúc, lập tức lên lầu.
Nhan Hiểu Thần khom người nhặt cây kéo mẹ cô đã ném xuống khi nãy.
Đứng dậy thì trước mắt có chút tối sầm, cô loạng choạng, liền có một đôi tay ấm áp đến đỡ cô đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, là Trình Trí Viễn.
Anh ta thân thiết hỏi: “Em sao rồi?”
Nhan Hiểu Thần nương vào lực đỡ của anh ta đứng lên, “Không sao cả, chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc, sáng nay lại chưa ăn gì, nên hơi bị tuột huyết áp, sao anh lại ở đây?”
“Tôi về nhà nghỉ tết, không có chuyện gì làm, nên định đến đây chúc tết em và Thẩm Hầu. Đến đầu ngõ, lại không biết nhà em ở đâu, đang định gọi điện thoại cho em thì nhìn thấy… Có người hình như đang đánh nhau.”
Trình Trí Viễn hẳn là đã đoán được người vung cây sào trúc kia là mẹ của cô, chỉ là cố gắng nói tránh đi một chút, Nhan Hiểu Thần cười khổ nói: “Không phải đánh nhau, là mẹ tôi đánh người ta. Vài năm trước, ba tôi bởi vì tai nạn giao thông qua đời, người đàn ông kia chính là…người đã đụng chết ba tôi.”
Trình Trí Viễn im lặng nhìn cô, ánh mắt đầy thâm thúy, hình như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng dường như cũng không biết nói cái gì, nên vẫn im lặng.
Nhan Hiểu Thần nghịch cây kéo trong tay, miễn cưỡng cười nói: “Tôi không sao, đã qua rất nhiều năm.”
Trình Trí Viễn rời ánh mắt, đánh giá bốn phía nhà của cô, “Nhà em…Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhan Hiểu Thần theo ánh mắt của anh ta, nhìn đến cửa đầy màu đỏ của máu, bê bết khắp nhà, trên tường là mấy chữ như máu chảy đầm đìa: Thiếu nợ phải trả tiền! Có muốn giấu diếm cũng chẳng được, Nhan Hiểu Thần nói: “Thiếu nợ vay nặng lãi.”
“Bao nhiêu?”
“160 ngàn”
Trình Trí Viễn thông cảm nhìn cô, “Em định thế nào?”
“Trước hết chỉ có thể nghĩ đến cách kiếm tiền, Thẩm Hầu đã giúp tôi đi vay.”
Nhan Hiểu Thần chỉ chỉ phía trong nhà, “Lần đầu tiên anh đến nhà tôi, đáng lẽ phải mời anh vào nhà ngồi một chút, uống chén trà, nhưng nhà tôi như vậy… Chắc phải đợi lần sau, xin lỗi anh.”
“Không sao cả, ra ngoài đi dạo một chút, có được không?”
Nhan Hiểu Thần chần chừ nhìn lên lầu, cô lo lắng để mẹ ở nhà một mình sẽ không an toàn. Trình Trí Viễn nói: “Bây giờ là ban ngày, bọn họ có gàn dỡ đến cỡ nào cũng không dám làm bậy, chúng ta đi gần đây một lát thôi.”
Nhan Hiểu Thần đích thực cũng muốn tạm thời trốn đi một chút, “Được, anh chờ tôi một lát.” Cô đem kéo để lại trong phòng, đóng cửa phòng và cửa nhà lại, khóa kỹ, sau đó cùng Trình Trí Viễn đi ra con hẻm nhỏ.
Bọn họ đi dọc theo ngã tư đường, đến bờ sông.
Hôm nay không có gió, nắng cũng tốt, bên bờ sông có không ít cụ già đang phơi nắng. Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn tìm một cái bồn hoa khá sạch sẽ ngồi xuống.
Lý tài xế không biết từ nơi nào xông ra, cầm nửa túi bánh mì và một chai nước trái cây.
Trình Trí Viễn cầm lấy, đưa cho Nhan Hiểu Thần, cô không có tâm trạng ăn uống gì, nhưng biết như vậy là không phải phép, nên lấy chai nước trái cây, chậm rãi uống.
Nhan Hiểu Thần chẳng có ý muốn nói chuyện, Trình Trí Viễn cũng vẫn không nói gì, bọn họ giống như hai người xa lạ, tự mình chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.
Di động của Nhan Hiểu Thần đột nhiên vang lên, số điện thoại lạ hoắc, cô do dự một thoáng, nhận điện thoại, “A lô?”
“Là cô Nhan phải không? Tôi là mẹ của Thẩm Hầu.”
Nhan Hiểu Thần thật sự không có tâm trạng cùng bà ta lễ phép tâm sự, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
“Thẩm Hầu đi hỏi bạn bè mượn tiền, bạn bè của nó cũng là loại thanh niên bồng bột không biết trời cao đất dày, nếu nói là có tiền, đều giống như nó, chính là cha mẹ có tiền. Cô Nhan, cô cần bao nhiêu tiền, tôi cho cô, vẫn là điều kiện kia, chia tay với Thẩm Hầu đi.”
“Cháu không cần tiền của bác!”
Bà Thẩm chê cười nói, “Tốt! rất có khí phách, vậy tốt nhất đừng đụng vào đồng nào của con tôi, cô chắc biết rõ, bạn bè của nó cho nó mượn cũng chính là vì ba mẹ Thẩm Hầu có tiền! Nếu nó thật sự giống như cô là kẻ nghèo kiết xác, ai sẽ cho nó mượn?”
“Được, tôi sẽ không đụng đến tiền của anh ấy.”
“Cô Nhan, tại sao cô đột nhiên lại cần hơn 100 ngàn? Không phải là mẹ cô lại vì bài bạc mà thiếu nợ người ta chứ?”
Nhan Hiểu Thần lạnh lùng nói: “Không liên quan đến bác!”
Bà Thẩm cười lạnh nhạt nói: “Nếu cô không quấn lấy con tôi, phớt lờ lời nói của nó, thì đích thực tôi và cô không có quan hệ gì! Cô Nhan, căn cứ vào sự điều tra của tôi, ba của cô sau khi bị tai nạn giao thông qua đời, tuy rằng nhà cô bây giờ không có tài sản gì, nhưng trong thành phố có một căn nhà nhỏ gồm hai phòng ngủ khoảng 60 mét vuông, bởi vì do mẹ cô bài bạc quá lậm, đã đem căn nhà đó bán…”
Nhan Hiểu Thần không khách sáo ngắt lời bà Thẩm đang lôi chuyện cũ ra huyên thuyên, “Nếu bác không có chuyện gì, cháu cúp điện thoại đây!”
Bà Thẩm nói: “Cô Nhan, trả lời tôi một vấn đề cuối cùng, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy cô kiên trì không chia tay Thẩm Hầu là thật sự vì tốt cho nó sao?”
Nhan Hiểu Thần im lặng một lúc, chưa nói câu nào đã cúp điện thoại.
Trình Trí Viễn hỏi: “Là điện thoại của mẹ Thẩm Hầu?”
“Tôi phải về nhà, tạm biệt anh!” Nhan Hiểu Thần đứng dậy muốn đi, Trình Trí Viễn giữ được cô, cô dùng sức muốn tránh thoát tay của anh ta, “Không cần lo cho tôi, hãy để tôi một mình…”
Trình Trí Viễn chặt chẽ giữ cô lại, “Hiểu Thần, hãy nghe tôi nói, sự tình đều có thể giải quyết!”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian